Block "thong-bao" not found

11 lượt xem

Liệt sĩ 40 năm bị báo tử trở về

Liệt sĩ 40 năm bị báo tử trở về

Người nhà đã tin rằng ông Bình đã hi sinh khi nhận giấy báo tử 1979 . Nhưng đầu tháng 11 ông đã trở về trong sự ngỡ ngàng của gia đình và người dân xung quanh.

Hai hôm nay, gia đình ông Phạm Trung Hiếu (53 tuổi, trú xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đông vui hơn thường lệ bởi mọi người đến chúc mừng ông được đoàn tụ với chú là Phạm Văn Bình (64 tuổi) sau 39 năm bị thất lạc.

Liệt sĩ 40 năm bị báo tử trở về
Ông Bình

“Tôi xúc động không nói nên lời, cứ ôm lấy chú rồi khóc. Ngày bố mẹ và anh trai chú còn sống, họ luôn tâm niệm tìm chú bằng được. Hơn 50 tuổi, tôi cứ nghĩ sẽ chỉ có cuộc hội ngộ này trong mơ, không ngờ đó là sự thật”, ông Hiếu chia sẻ.

Đứng bên bàn thờ được người thân lập cho mình, ông Bình cố kìm nén cảm xúc, lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Là con út trong gia đình có hai anh em. 23 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, hứa lúc nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về cưới vợ, phụng dưỡng bố mẹ.

Ban đầu, ông Bình thuộc quân số của Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 thuộc Quân đoàn 2, đóng tại biên giới thuộc huyện Hà Tiên (Kiên Giang). Tháng 12/1977, ông tham gia chiến đấu tại tỉnh Kamphong Thom (Campuchia), được phân vào đơn vị thông tin Quân đoàn 8, thuộc Quân khu 9.

“Đầu năm 1979, trên đường đưa thông tin liên lạc, tôi bị phục kích khiến ngất xỉu, sau đó được người dân làm nghề rừng ở huyện Baray (tỉnh Kamphong Thom) cứu sống, cưu mang. Tôi bị mất một phần trí nhớ, toàn bộ giấy tờ tùy thân bị mất, việc liên lạc với người thân, đồng đội và đơn vị là không thể”, ông Bình kể.

Ngày 21/9/1979, gia đình nhận tin ông Bình hy sinh tại Campuchia trong trường hợp chiến đấu mất tin. Thời gian sau, giấy báo tử được gửi về, ông Bình được lập bàn thờ vọng cúng giỗ hàng năm.

Ở Campuachia, sau thời gian chữa trị, sức khỏe ông Bình dần bình phục. Học cách thích nghi với cuộc sống mới, ông đi phụ hồ, làm rẫy thuê để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đầu năm 2004, ông quen và lấy một phụ nữ người dân tộc Campuchia, hiện có một con gái 10 tuổi.

“Vợ chồng tôi sống trong bản. Quãng thời gian đầu cực kỳ khó khăn, bởi đời sống thấp, điện không có, chỉ có nước mưa. Nhiều đêm nằm ngủ, tôi tâm sự với vợ muốn trở về quê thăm lại mọi người, nhưng phần vì mất trí nhớ và không biết đường về nên dự định dang dở”, ông Bình cho hay.

Ông Phạm Trung Hiếu chia sẻ, hồi ông bà còn sống thường xuyên nhờ người tìm kiếm thông tin về chú, song không được nên rất buồn. Ông Hiếu tiếp bước, kiên trì tìm kiếm hàng chục năm nay. Hy vọng được nhen nhóm vào đầu tháng 10 khi một người đang làm giám đốc nông trường cao su ở Campuchia đăng thông tin ông Bình lên Facebook nhờ tìm người thân.

“Tôi gọi vào số điện thoại của người đăng tin, đầu dây bên kia trả lời chú tôi đang làm công nhân ở đó. Cả gia đình vô cùng vui mừng, làm thủ tục sang Campuchia đón chú về nhà. Ngày chú đi bộ đội tôi mới 12 tuổi, song khi gặp lại chú nhận ra ngay, cả hai ôm chặt nhau khóc như một đứa trẻ”, ông Hiếu kể.

Sáng hôm qua, được nhiều người dân đến chúc mừng, ông Bình cứ khóc vì xúc động rồi lại cười vì thấy sung sướng khi nhận ra những người bạn từ thuở thiếu thời. Ông bảo thấy như được tái sinh lần hai.

“Tôi muốn ở lại quê nhà chăm lo hương khói cho bố mẹ và anh trai. Sắp tới tôi sẽ sắp xếp thời gian, đón vợ con về lại Việt Nam”, ông Bình tâm sự.

Ông Phạm Văn Trung, Xã đội trưởng xã Kỳ Sơn cho biết, qua xác minh các loại giấy tờ mà người thân lưu giữ suốt gần 40 năm qua, nhà chức trách thấy trùng khớp. “Chúng tôi đang phối hợp để làm giấy tờ tùy thân cho ông Bình, tham mưu cho cấp trên để có những chỉ đạo tiếp theo”, ông Trung thông tin.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *